Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Cảm xúc của tranh thêu-Khi ước mơ thành hiện thực


Ngày tôi còn là một cô bé học lớp năm.giống như bạn bè cùng trang lứa,tôi cũng có những ước mơ của riêng mình.

Ngày tôi còn là một cô bé học lớp năm giống như bạn bè cùng trang lứa,tôi cũng có những ước mơ của riêng mình.Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng khi lớn lên tôi sẽ là một cô họa sỹ khoác trên mình những bộ váy của thập niên 70( váy này tôi thấy trên tivi) đi lang thang khắp nơi với chiếc xe đạp cà tàng của mẹ,với giấy,với màu vẽ,với bút lông,…và tôi sẽ có những tác phẩm để đời,mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ,và thèm thuồng những bức tranh của tôi. Khi đó tôi thực sự tin rằng chẳng có ngành nghề nào có thể tạo lên điều kì diệu như họa sỹ. Vào những buổi chiều tà khi mẹ tôi tất bật lo cơm nước tôi cũng trốn mẹ tôi trèo lên đồi thông sau nhà,từ đó có thể thấy một góc của thành phố miền núi đang sắp sửa lên đèn. Dưới ánh hoàng hôn tôi bắt đầu lôi giấy bút ra hý hoáy, tôi nheo mắt lại hoặc đôi lúc tôi nhắm một mắt và mở một mắt để nhìn và tự hỏi không biết có phải họa sỹ thì hay làm như thế không? Rồi các tác phẩm của tôi lần lượt ra đời, cảm xúc buồn vui lẫn lộn,nó thực sự không đẹp như tôi nghĩ, ngọn núi không chỉ có màu xanh nõn chuối, màu đỏ tươi thực sự không hợp với màu đỏ của ngói nung trên những mái nhà, màu xanh của nước sông thực sự phải khác với màu xanh của nước biển…Tôi bắt đầu thất vọng về bản than và theo đó lại có những ước mơ khác xâm chiếm làm tôi quên hẳn giấc mơ họa sỹ. Đến bây giờ tôi không hiểu lý do gì đã khiến tôi nghĩ mình là một thiên tài hội họa trong khi khả năng vẽ của tôi chỉ dừng lại ở con giun ngoằn ngèo,con cá có hai đường vắt chéo thành cái đuôi,tuy nhiên tôi vẽ hoa sen lại khá đẹp.

Có lẽ tôi đã quên hẳn ước mơ một bức tranh để đời của riêng mình nếu không có lần cô bạn cùng phòng ký túc xã của tôi ở Hà Giang xuống Hà Nội và ở lại với tôi vài ngày, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, sờ thấy tranh thêu chữ thập. Cô bạn tôi chẳng khéo tay, chẳng hay làm, ở cùng ký túc với tôi bốn năm tôi hoàn toàn chắc điều đó. Vậy mà lần này cô ấy làm tôi bất ngờ khi khoe với tôi về tác phẩm tranh thêu đang dang dở và cô ấy đang cấp tốc làm để kịp ngày lên xe hoa về nhà chồng sẽ có gối mới. Tôi sốt sắng nghi ngờ “ sao bạn làm được?”, cô ấy nói” đơn giản lắm” Tôi bỏ hẳn một bộ phim đang theo dõi để quay sang quan sát cô ấy, tôi thấy cô ấy đang tỷ mẩn thêu những chữ thập, một vòng chữ thập thêu xong cô ấy sẽ tạo đường viền như những mẫu khâu đột.

Tôi không biết tiếng Trung nhưng tôi cũng nhìn ra rằng cô ấy đang cố gắng hoàn thành chữ Hỷ, nhìn gương mặt bạn tôi hạnh phúc khi nói về tác phẩm của cô ấy tôi cũng vui lây. Thấy sự hứng thú của tôi cô ấy liền mang điện thoại ra khoe ảnh chụp của những tác phẩm tranh thêu đã hoàn thành của cô ấy, cô ấy nói bức tranh này có tên” Mẫu Đơn Thưởng Nguyệt” , “tuyệt quá” tôi buông lời khen. Cô ấy bảo tôi thật “nhà quê” khi mà cô ấy ở tận Hà Giang  tôi ngay giữa thủ đô mà lại không biết. Cô ấy hứa sẽ đưa tôi đi tận nơi để chọn một bức,vậy mà lời hứa chưa thực hiện được thì cô ấy đã về mất rồi.Ngày hoàn thành bức tranh gối chữ Hỷ, cô ấy đã chụp ảnh và cho lên Facebook, bạn bè ai cũng khen cô ấy khéo tay. Còn tôi thì biết rằng mọi người đều trở lên “khéo tay” với tranh thêu chữ thập. Và hiện giờ tôi cũng đang hào hứng bắt đầu tác phẩm đầu tiên, thực hiện tiếp giấc mơ còn dở dang ngày bé.Tôi sẽ trở thành một họa sỹ theo cách riêng của mình.

< Chu Thị Nga >

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét